Khi đón nhận đau thương em trả lại cho đời sự dịu dàng thẳm sâu...
Những sáng mưa lạnh chạy ù vào trong lòng Anh và Anh sẽ để yên như thế cho Em hờn dỗi,nghe Em kể đủ thứ chuyện không đầu không cuối, ôm em từ phía sau thật dịu dàng,thật mềm,thật ấm. Ngủ an lành trên bờ vai Anh:)
Tháng Giêng trong tay em, tháng Giêng rét ngọt. Anh như gần rồi lại như xa. Anh bên em như chiếc ghế trước hiên nhà, yên lặng đón em từng sáng trong veo từng chiều mưa đổ. Anh thả quanh em bao nhiêu là gió, em đến nơi nào gió cũng đi theo, gió nồng nàn, gió nóng như thiêu, gió mơn nhẹ, mềm như lụa.
Rồi gió sẽ đến phải không?Vào một ngày mới vào một ban mai trong lành...Em đang ướp những đêm mềm mỏng hơi sương và đượm hương ngọc lan nơi này để dành tặng cho Anh...

Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ.
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn tự trong tâm?
Đất ôm cho những hạt nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng.
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Thì chắc gì, TA NHẬN RA TA?
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc như bầu trời này vậy
Đâu chỉ để dành cho một riêng ai